Photog by Peter Vidani
Powered by Tumblr

Gặp một bạn sinh năm 88 mà nhìn như mới cấp 3, đại học năm nhất. Nghe bạn ấy bảo sinh năm 88 mà giật cả mình, chợt nhìn lại mình, ai cũng bảo nhìn mày già dặn hơn những đứa sinh năm 92 đấy.

Người muốn già đi thì không được, người mơ trẻ lại thì chả thấy.

Gìa cả đời cả mặt mới khổ chứ =o=.

piscesxy:

<3

piscesxy:

<3

Anh muốn em, một đêm thôi cũng đủ rồi.

[Flash 9 is required to listen to audio.]

You are the answer to my lonely prayer
You are an angel from above
I was so lonely till you came to me
With the wonder of your love.

I don’t know how I ever lived before
You are my life, my destiny
Oh my darling, I love you so
You mean everything to me.

If you should ever, ever go away
There would be lonely tears to cry
The sun above would be never shine again
There would be teardrops in the sky.

So hold me close and never let me go
And say our love will always be
Oh, my darling, I love you so
You mean everything to me.

So hold me close and never let me go
And say our love will always be
Oh, my darling, I love you so
You mean everything to me.

"Chào em, anh là Superman. Anh đẹp trai, biết bay và thấu hiểu sự đời. Mình làm quen em nhé"

Tự nhiên thấy thích - Bloc2210_3x

Tự nhiên thấy mình hơi bị quá là hiền lành giữa những bạn cực kỳ đanh đá :((.

Mình không muốn dính dáng gì đến cãi nhau nữa đâu ~ ~ 

You go back to her, and I’ll go back to black.

Nghe đi nghe lại những bài nhạc Anh từ thập niên 60. Không biết tại nhạc buồn thảm quá hay là tại đang mất ngủ mà nghe xong cả list tự nhiên sụt sịt :|. 

My dear, I’m fucking missing you.

Tối nay 

Có nhiều chuyện buồn quá.

Giờ thì anh biết là anh đã hoàn toàn thất bại khi cố gắng làm dịu đầu óc lại. 

Lúc trước anh còn nghi ngờ, không muốn tin, nhưng anh không thể cứ ngoan cố mãi được. Anh phải thú nhận rằng: Anh đã yêu mất rồi :(.

Cuộc sống của anh bị vỡ tan, thứ tự của anh bị đảo lộn.

Sao mà anh ghét tình yêu thế không biết :((.

thatsgood:

Mình sẽ là trường hợp nào đây? &gt;”&lt;

(via 9gag)
8-&gt;

thatsgood:

Mình sẽ là trường hợp nào đây? >”<

(via 9gag)

8->

Lôi list nhạc của The Beatles ra nghe, phát hiện ra rằng thì ra anh John Lennon cũng là một người khá đào hoa đa tình (hoặc sở khanh, lăng nhăng [-(). Anh hết viết nhạc cho cô Michelle, rồi đến chị Julia, xong lại còn Dear Martha nữa chứ [-(.

Thật là ko thể chấp nhận được [-(.

mrspirou:

snowflake-totoro:

“Chưa đủ nhớ để gọi là YÊUChưa đủ quên để thành XA LẠAnh ám ảnh e giữa hai chiều nghiệt ngã,Nghiêng bên này, lại chống chếnh bên kia… “

mrspirou:

snowflake-totoro:

“Chưa đủ nhớ để gọi là YÊU
Chưa đủ quên để thành XA LẠ
Anh ám ảnh e giữa hai chiều nghiệt ngã,
Nghiêng bên này, lại chống chếnh bên kia… “

[Flash 9 is required to listen to audio.]

There are places I’ll remember 

All my life, though some have changed

Some forever not for better

Some have gone, and some remain. 

Anh đã từng được đến Moscow một lần, nói là một lần cho oai thôi chứ thật ra thì chỉ trong vỏn vẹn có 8 tiếng. Đó là lần anh đang trên đường trở về UK sau kì nghỉ hè. Nếu hôm đó trời không quá âm u, anh không quá stress đến thế và không tình cờ lôi cuốn Cây phong non trùm khăn đỏ trong góc tủ ra, quyết định sẽ mang theo để đọc trên đường đi thì anh đã chọn mua vé transit ở Sing cho nhanh và tiện (ở Sing transit chỉ có 2 tiếng, ở Nga 8 tiếng). 

Anh yêu nước Nga từ khi anh còn nhỏ. Trộm nghĩ rằng nếu ngày xưa anh không chọn đi UK thì có lẽ bây giờ anh sẽ đang ngồi ở một góc đâu đó tại nước Nga, sống trong lòng tình yêu của anh đọc Chó hoang Dingo, hoặc là Ruồi trâu, Cánh buồm đỏ thắm, … 

Lớn lên, anh dần dần đánh mất tình yêu với Nga, thay vào những mẩu chuyện tình ngày xưa là Hai số phận, The Tipping point, Getting to Yes, … thỉng thoảng cũng ôm vài cuốn truyện đậm mùi giáo dục giới tính kiểu như Norwegian Wood, Dance Dance Dance. Anh nhớ năm anh lên lớp 10, có một khoảng thời gian văn học Việt Nam thống trị thế giới của học sinh, mở đầu bằng một loạt các tác phẩm nghệ thuật rất hoang dã, tiêu biểu nhất là Cô Gíao Thảo. Thế là từ đó anh lại quay về yêu Việt Nam. 

Cuốn Cây phong non trùm khăn đỏ của anh giờ đã cũ lắm rồi, nhưng anh cầm trong tay vẫn thấy nó mới tinh. Anh giữ sách rất cẩn thận, anh có thể không có chỗ ngủ nhưng sách của anh phải có chỗ nằm, nên sách của anh chưa có cuốn nào hư hỏng, long bìa tróc gáy cả. Ai cũng bảo anh vớ vẩn, giữ đống sách chật nhà, bán đi lấy ít tiền mà tiêu, sau này ra tiệm mua lại sách mới cũng chả vấn đề gì. Nhưng anh vẫn giữ, quan trọng là cảm xúc của anh. 

Giở cuốn sách cũ mèm ra, bìa sách cưng cứng, giấy vàng in chữ cỡ nhỏ, mùi giấy hít lên một hơi thơm nồng, có chút mùi của bụi và thời gian, sách mới bây giờ, giấy trắng, mực in, không còn mùi như thế nữa, anh không thích. 

Mà bây giờ Sài Gòn cũng bớt bán những tác phẩm của Nga rồi, thay vào đó là Cánh đồng bất tận, Sợi xích, …  Anh có đọc, nhưng đọc rồi lại quên. Chưa có cuốn sách nào anh chỉ đọc một lần mà nhớ mãi như Cây phong non trùm khăn đỏ cả. 5 năm kể từ ngày anh bỏ quên mất tình yêu với văn học Nga, anh vẫn nhớ như in nội dung câu truyện, nhớ tính cách của từng nhân vật trong đấy, những người mà có lẽ cả đời anh chẳng bao giờ quên được.

Anh có quen một vài bạn ở Nga, được nghe kể về cuộc sống ở đấy. Khổ cũng có, sướng cũng có, mà căn bản là khổ nhiều hơn sướng. Nhưng anh vẫn mơ ước được tận hưởng Nga của anh một lần, được ăn trứng cá hồi đen và thử uống rượu mạnh.